Ráng Chiều Tà – Tôi Là Bà Nội Khang Hi
Phan_6
Huyền Diệp ngày càng có dáng dấp của một Hoàng đế, xử lý chính sự quyết đoán dứt khoát, về cơ bản thì tôi chẳng cần phải bận tâm nữa, thế nên thời gian tôi làm việc cùng Vô Trần cũng giảm dần, chỉ có thể hóng được vài chuyện lông gà vỏ tỏi qua lời của Huyền Diệp và Tô Mạt Nhi.
Nghe nói anh từ chối lời đề nghị kết thông gia của nhà Hiển thân vương; nghe nói gia đình anh đã định hôn rồi; nghe nói anh cãi nhau với mẹ kế; nghe nói những cô gái đeo đuổi anh lần lượt rời đi, lập gia đình riêng… Nghe nói anh muốn xuất gia.
Cuối cùng, tôi không thể tiếp tục im lặng nữa.
Lúc tìm đến Uẩn Tú trai, lão hòa thượng kia đang định xuống tóc cho anh, tôi vội vàng ngăn lại, đuổi hết người ra ngoài.
Tôi hỏi anh: “Tại sao? Trên thế gian này không còn ai có thể trói buộc anh à?”
Anh chăm chú nhìn sâu vào mắt tôi: “Có một người, em biết người ấy là ai mà.”
“Vô Trần, anh đừng cố chấp nữa.” Tôi lôi anh đến trước chậu nước, chỉ vào bóng ngược trên mặt nước: “Anh xem, ai nhìn cũng sẽ nghĩ chúng ta là mẹ con, tôi đã già đến mức chẳng phải là phụ nữ nữa rồi, anh sẽ gặp được một cô gái tốt hơn, sau đó sống bên nhau, cả đời hạnh phúc.”
Anh chỉ nhìn tôi chăm chú, nói: “Ta đã gặp người đó rồi, nàng ấy ở trước mắt ta. Ta vẫn tưởng rằng mình sẽ cô đơn đến hết đời, ông trời lại mang nàng ấy đến cho ta, nàng ấy có lúc nhiệt tình, khi thì thông minh, thỉnh thoảng độc tài, lại hay giở thói côn đồ, nhiều bận nhỏ nhen, nàng ấy cứ đầy sức sống như thế mà xuất hiện trước mặt ta, khiến đôi mắt này chẳng thể nào nhìn thấy ai khác nữa.”
Tôi vừa xúc động vừa đau lòng: “Đấy là bởi anh chưa gặp được nhiều người nên không biết tôi khác người, anh nên giap thiệp nhiều hơn với những cô gái khác, anh sẽ hiểu, tôi quả thực không đáng để anh phải làm vậy.” Tôi xoay đầu, tránh né ánh mắt trong trẻo của anh.
Vô Trần bày tỏ bằng ngữ khí chân thành: “Ta đã gặp những nữ tử đó rồi, họ trẻ trung xinh đẹp, cười không lộ răng, cử chỉ hành động hợp lễ, gặp chuyện thì rụt rè, người nào người nấy như rối gỗ giật dây. Khác với em, cười sẽ cười rộ lên, lúc vui sẽ đến vỗ đầu sư phụ, lừa người mà vẫn ra vẻ hùng hồn ngay thẳng, khiến người ta không nắm thóp em được. Thanh Thanh, em cứ ngang ngược lấp đầy trái tim ta như thế, ta cũng chẳng còn cách nào thích người khác được đâu.”
Tôi cố sức nén sự nhộn nhạo trong lòng xuống, khuyên anh: “Dù là thế cũng đừng xuất gia chứ, anh phải nghĩ cho người thân, họ đau khổ biết bao nhiêu?”
“Ngạch nương thương yêu ta đã sớm tạ thế, a mã phải chăm sóc cho thê nhi của mình, đệ muội cũng không thân thiết gì với ta, sẽ chẳng ai vì ta mà đau buồn.” Vô Trần đầy thương cảm, ngừng một chút: “Thanh Thanh, ta biết, em không muốn ta dây dưa với thân thể này của em, giờ đây, ta cũng sẽ quyên thân mình cho Phật, chỉ để lại lòng này yêu thương trái tim em, em xem có được không?” Anh hỏi tôi, ngữ khí vô cùng kiên quyết.
Hóa ra anh ấy biết mắc mứu trong lòng tôi, tôi kinh ngạc quay đầu, lại lọt thõm vào ánh mắt thật sâu của anh. Đôi mắt của Vô Trần khóa chặt tôi: “Thanh Thanh, đừng đẩy ta ra nữa, nhìn em mỗi ngày một giống Thái hoàng thái hậu, ta chỉ thấy đau lòng. Sau này, trước mặt ta, em hãy cứ là Thanh Thanh như ngày xa vậy, được không? Được không?” Anh hỏi dồn, tôi nhìn vào mắt anh, rốt cuộc đã hiểu tình cảm không rõ ràng trước kia của mình, hóa ra đây là yêu, tôi như bị thôi miên, nén nước mắt nóng hổi, gật đầu: “Được.”
Vô Trần mừng ra mặt, dang tay định ôm tôi lại vội vã lùi về, nói: “Thanh Thanh, em đợi một chút.” Dứt lời anh chạy ra ngoài, thoắt cái lão hòa thượng đi vào, xuống tóc cho anh.
Nhìn từng lọn tóc anh rơi xuống, nước mắt của tôi cũng chảy dài thành chuỗi, lòng lại như trút được gánh nặng. Hóa ra, tôi hãy còn là Thanh Thanh bụng dạ hẹp hòi, đến tận giờ phút này vẫn chưa từng thật lòng mong anh thích người khác.
Vô Trần đến trước mặt tôi, chắp hai tay lại: “A di đà phật.” Tôi nén nước mắt mỉm cười với anh, trong tầm nhìn mờ mịt lại thấy Vô Trần ngắm mình, khe khẽ mỉm cười.
Lão hòa thượng ở bên cạnh thở dài, ngồi xếp bằng trước phật, cúi đầu tụng “Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da…” [Chú Đại Bi theo Phạn âm]
Sau này, tôi lấy lý do không được quấy nhiễu chốn thanh tu cửa phật mà hạ lệnh cấm đến Uẩn Tú trai.
Cuối năm Khang Hy thứ năm, Ngao Bái thâu tóm đất đai khiến dân chúng phẫn nộ, Hộ bộ thượng thư Tô Nạp Hải, Tổng đốc Chu Xương Tộ, Tuần phủ Vương Đăng Liên dâng tấu phản đối, bị Ngao Bái giả mạo chiếu chỉ treo cổ. Năm Khang Hy thứ sáu được đón chào bởi một màn máu tanh, mùng bảy tháng bảy, Huyền Diệp tổ chức đại điển tự mình chấp chính, bắt đầu ngự môn thính chính(2), song vấn đề chuyên quyền của Ngao Bái vẫn chưa giải quyết xong, trong tháng, dưới sự đè nén của vây cánh Ngao Bái, Huyền Diệp treo cổ phụ thần Tô Khắc Tát Cáp, tru di tam tộc, khi ấy Sách Ni đã qua đời, Át Tất Long yếu hèn, quyền lực trong triều đã bị Ngao Bái thâu tóm.
(2): kiểu như bắt đầu tham gia vào chính sự, có quyền quyết định.
Huyền Diệp căm uất, tôi an ủi cậu rằng thiện ác đến cuối cùng sẽ có quả báo. Vì tôi biết trước kết cục, thế nên biểu hiện đầy tự tin, Huyền Diệp bị tôi tác động, ý chí chiến đấu được kích đến sôi trào.
Tôi đã đọc “Lộc Đỉnh Ký”, vẫn nhớ mang máng vài chi tiết, bèn đề nghị Huyền Diệp dùng danh nghĩa diễn tập trận mà chọn ra trăm đệ tử thân vương hợp thành Thiện Phác doanh, cả ngày huấn luyện, Ngao Bái đinh ninh rằng Huyền Diệp tuổi nhỏ ham chơi, không để tâm đến. Ngoài ra, tôi bảo cậu phong Ngao Bái thành nhất đẳng Công(3), càng khiến Ngao Bái lơ là thêm một phần. Tôi gấp rút lôi kéo lòng người, nền tảng Hiếu Trang gầy dựng trước đây không tồi, hơn phân nửa cựu thần vẫn theo Huyền Diệp, chỉ chờ mỗi thời cơ tóm được tên giặc ác.
(3): tước đầu trong năm tước thời phong kiến.
Năm Khang Hy thứ bảy, gia phong Ngao Bái lên chức Thái sư, Huyền Diệp khoan nhượng cho đủ loại hành vi xấc xược của lão ta, bắt đầu ngầm chuẩn bị.
Tháng tám năm Khang Hy thứ tám, Ngao Bái bị bắt. Huyền Diệp xúc động đến báo tin cho tôi, tôi tự hào về cậu lắm, cầm tay cậu, kiên định mà rằng: “Người nhất định sẽ trở thành một vị minh quân.” Huyền Diệp hăm hở: “Hoàng tổ mẫu, trẫm chắc chắn sẽ không phụ sự mong đợi của Người.”
Rốt cuộc Huyền Diệp đã nắm được thực quyền trong tay, trừng trị những kẻ phản bội, sửa lại án oan, kiên quyết cải cách, cả xã hội bừng bừng sức sống. Khang Càn thịnh thế bắt đầu từ đây.
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi vòng xoáy chính trị. Tính ra thì tôi đến với thế giới này chừng mười năm rồi, tất cả mọi thứ thuộc về hiện đại dần mờ nhạt cả. Tôi không cố chấp muốn về nhà nữa, trả tự do cho lão hòa thượng kia. Ông như sợ tôi đổi ý, ngày hôm sau lập tức vội vội vàng vàng rời khỏi kinh thành, tôi cũng hơi áy náy với ông, khi chia tay đốt thật nhiều hương cho ông.
Sau này, Uẩn Tú trai trở thành hoa viên bí mật của Thanh Thanh và Vô Trần. Tình yêu tinh thần của chúng tôi rất bình lặng.
Thỉnh thoảng tôi kể anh nghe cuộc sống hiện đại của mình, anh kinh ngạc không thôi; có lúc anh giảng kinh Phật cho tôi nghe, tôi buồn ngủ; lại có khi mỗi người tự đọc sách riêng, tình cờ trao nhau một ánh mắt, ngàn vạn lời muốn nói ẩn trong đôi mắt đưa tình.
Tôi vẫn khúc mắc với cơ thể bây giờ của mình, xuất phát từ lòng tham hư vinh của phụ nữ, tôi thường miêu tả vẻ ngoài vốn có của mình xinh đẹp ra sao với Vô Trần, dù gì anh chẳng chiêm ngưỡng được, khoác lác cũng có phải nộp thuế đâu. Vô Trần luôn gật đầu: “Ta tin, em vốn dĩ rất xinh đẹp, đáng yêu.”
Đôi lúc tôi đùa anh lục căn chưa tịnh, không thể đoạn tuyệt ái tình, là một tăng nhân “hàng nhái”. Anh lại kể chuyện về Phật Thích Ca Mâu Ni cho tôi nghe:
Khi đèn Phật còn trên đời, Thích Ca Mâu Ni lúc ấy là đồng tử Thiện Tuệ, ông muốn mua hoa phụng dưỡng đèn, thế nhưng tất cả hoa đều được độc quyền bởi Quốc vương, Thiện Tuệ rất lo lắng. Vừa khéo có một thị nữ áo xanh muốn dâng lên Quốc vương bảy cành hoa sen, Thiện Tuệ mừng rỡ cản nàng ta lại, hi vọng nàng bán lại năm cành cho ông.
Người thị nữ áo xanh thấy Thiện Tuệ có tướng mạo phi phàm, tất sẽ thành Phật, liền đưa lời: “Nếu từ giờ đến trước khi thành Phật, chàng đồng ý đời đời kiếp kiếp kết làm phu thê với em, không rời không bỏ, thì em sẽ cho chàng năm cành hoa này.”
Thiện Tuệ nói: “Được thôi, nhưng cô phải hiểu rằng, ta là người tu hành, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể sẽ cho đi mọi thứ.” Thị nữ áo xanh kiên định nói: “Em đương nhiên hiểu điều này, xin chàng hãy thay em dâng cả hai cành hoa này cho đèn Phật, bằng chứng cho lời thề giữa hai chúng ta.”
Đấy là duyên kiếp của Thích Ca Mâu Ni và thê tử Da Du Đà La năm xưa.
Kể xong chuyện, Vô Trần nhìn tôi và nói: “Em xem đấy, dù thành Phật cũng phải tiếp tục yêu đương, ta không muốn thành Phật, chỉ tu hành để có thể quang minh chính đại gắn bó một đời với em, không rời không bỏ.” Tôi đắm chìm trong sóng mắt anh ấy.
Ta nguyện dâng trái tim tựa kim cương
Mài nên trăm linh tám hạt tràng
Xâu chuỗi tơ tình bền chắc tựa vàng
Đương lúc em nhớ đến ta
Niệm một tiếng ‘Ngã ái’(4)
Lần tràng hạt
Nỗi nhớ nhung triền miên dai dẳng
Nỗi nhớ nhung tuần hoàn không dứt
Ta biết em sẽ mãi trường tồn tựa niết bàn trong tim.(5)
(4): tình yêu của em.
(5): bài Ta nguyện – Lưu Đại Bạch. Dịch nghĩa.
Chương 12: Ngày làm mưa làm gió
Thời gian như nước xuôi dòng, mỗi lần ngắm mình trong gương, tôi thường cảm thán: “Phát thiểu hà lao bạch, nhan suy khẳng canh hồng?(1)” Dù tôi có sẵn lòng hay không, nếp nhăn trên mặt tôi ngày một nhiều hơn, tôi chẳng gắng gượng tỏ ra nghiêm trang nữa, lúc cần cười thì cười to, kết quả là bọn Huyền Diệp, Tô Mạt Nhi bảo dường như tôi trẻ hơn. Tôi cũng chả biết đó là lời thật lòng hay chỉ là câu an ủi, rất vui lòng.
(1): trích bài Ký Tư Mã Sơn nhân thập nhị vận – Đỗ Phủ. Dịch nghĩa: Chẳng biết từ khi nào tóc xanh lại vơi, lại bạc, dung nhan tiều tụy, khi nào mới có thể trở lại ngày đầu?
Đôi khi, tôi bất giác trùm tính cách của Lâm Tử Thanh lên người Hiếu Trang, bọn Thường Ninh hỏi tôi, sao già rồi lại có tính trẻ con vậy? Tôi nói, ở phía Nam có một nơi có phương ngôn rằng, trẻ con được gọi là tiểu ngoan, người già thì là lão ngoan(2), như một minh chứng cho việc con người già rồi sẽ trở nên giống trẻ con hơn. Bọn họ chứng kiến nhiều rồi thì chẳng lấy làm lạ nữa, cuộc sống của tôi rất êm đềm.
(2): ngoan [顽] ở đây có nghĩa là bướng bỉnh, nghịch ngợm, bla bla…
Tôi lại là người hiện đại, đắc ý đến điên lên được.
Bấy giờ tôi rất đắc ý, đắc ý vô cùng. Với vẻ ngoài như một bó cải trắng già, thế mà tôi có thể thắng vô số cô gái trẻ đẹp để độc chiếm một mĩ nam cực phẩm, sao không khiến tôi đắc ý chứ? Cớ gì tôi lại chẳng đắc ý? Tôi mà không đắc ý, xem chừng ông trời cũng chả chịu được. Chẳng phải vì chuyện này không thể công khai, thật tôi rất muốn dựng một vũ đài, xướng một thiên chín chín tám mốt khúc, khoe khoang khắp nơi một phen.
Ngày qua năm đến, tôi sớm quên đi ý muốn về nhà, giờ đây tình hình chính trị ổn định, nội loạn đã dứt, họa ngoại xâm lại chưa xảy ra, tôi bắt đầu yên tâm hưởng thụ lợi ích mà ngôi vị Thái hoàng thái hậu mang lại.
Tôi phát hiện Thái hoàng thái hậu là một nghề tốt.
Đầu tiên, có thể khiến vô số người phải khom lưng uốn gối. Trừ tượng Phật, bài vị tổ tiên, ai dám nhận cái cúi đầu của tôi nào? Trên đầu gối tôi có dát vàng đấy, cái lưng già cỗi này không chịu được căng thẳng đâu. Há! Há! Há! Tôi chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng. Dao Hoa, Nhược Hi xinh như hoa thì sao nào? Chẳng phải vẫn quỳ gối trước mặt Khang Hi, thấp thỏm rụt rè hay sao? Còn Huyền Diệp, trước mặt tôi, nó mới là đứa phải cúi thấp cái đầu cao quý của mình. Đế vương thiên cổ lại quỳ gối trước mặt tôi, đợi tôi ban một tiếng “Bình thân”, cảm giác ấy, chỉ một chữ “sảng khoái” sao có thể diễn tả hết?
Thứ hai, mọi người đều kính yêu Thái hoàng thái hậu tôi đây. Vợ lớn vợ bé của Huyền Diệp thì khỏi nói, có thứ gì ngon đẹp đều không quên tặng tôi một phần, vỗ mông ngựa đến là thuận tay. Phúc Toàn, Thường Ninh sau khi lấy vợ thì phân phủ xây nhà, cứ chốc chốc lại mang đồ tốt đến tặng tôi. Thê thiếp bọn nó cũng hay tiến cung cùng tôi chơi mạt chược, vẫn luôn tìm cách đánh bại tôi. Còn Huyền Diệp, tuy trăm công ngàn việc vẫn khăng khăng sớm vấn an chiều báo cáo. Các đại thần thì càng khỏi phải bàn. Chả phải “nổ” chứ, tôi chỉ cần ho một tiếng, thuốc ho từ Càn Thanh cung lũ lượt xếp hàng đến Từ Ninh cung ngay.
Lại nói, ai dám mích lòng tôi? Tôi dậm chân một cái, tới Tử Cấm thành cũng phải run ba lần. Người xưa luôn kiêng kỵ này nọ, tôi mít đặc mấy vụ này, ờ thì dù sao tôi cũng là Thái hoàng thái hậu, có nói gì sai cũng chả ai dám trách móc sửa lời, thế nên tôi lão ngôn vô kỵ(3). Tựa như chuyện về áo may-ô(4), tôi kể cho chúng nghe, bấy giờ Huyền Diệp đang vận áo trấn thủ(5), chẳng phải cũng chỉ đành cười bồi đấy thôi? Hớ hớ hớ, tôi lại buồn cười.
(3): chế từ cụm “đồng ngôn vô kỵ”.
(4): áo thun ba lỗ.
(5): áo ngoài cộc tay, tựa tựa may ô.
Nói ra thì, cuộc sống của một vị Hoàng đế không phải tùy tâm sở dục(6) như trước đây tôi nghĩ, trừ phi họ muốn làm hôn quân.
(6): tùy ý thích của mình.
Tỷ như đôi khi đại thần dâng tấu, tuy trái thánh ý nhưng trình bày đúng lý hợp tình thì Hoàng đế cũng đành phải chấp nhận, lại còn phải kìm nén tâm trạng mà tán thưởng vị đại thần ấy. Tuy Huyền Diệp là minh quân nhưng vẫn còn trẻ, nhiều lúc vẫn bốc đồng, sau khi về nội cung chẳng tránh khỏi việc tức giận khó xoa dịu.
Từ sau khi nghe chuyện về áo may-ô, Huyền Diệp bắt đầu thích ban thưởng hoàng mã quái(7), hồ như mỗi vị đại thần chính trực không hiểu nghệ thuật kia đều được một bộ, từng người vái lạy, cảm động trước ơn tri ngộ của Thánh thượng. Cũng bởi thế mà lòng của Huyền Diệp êm ái vô cùng.
(7): quan phục thời Thanh.
Nhìn mấy cái mai rùa vàng tươi này, tôi rất vui, rốt cục thì tinh thần AQ qua sự tuyên truyền của mình cũng đã nở rộ trên đỉnh kim tự tháp Đại Thanh.
Sau này, việc ban thưởng hoàng mã quái trở thành nét đặc sắc riêng của Đại Thanh, chuyện áo may-ô bị vùi dập giữa dòng lịch sử, thẳng đến vở tiểu phẩm của Triệu Bổn Sơn(8) được công diễn thì mới lại thấy ánh mặt trời.
(8): một ngôi sao kỳ cựu Trung Quốc.
Huyền Diệp phiền lòng nhức óc với đám quan tham ô, tôi khuyên cậu: “Đừng nóng vội, quan của chúng ta đều là thanh quan cả.” Huyền Diệp thở dài: “Sao mà thế được? Trong bọn họ, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn.” Trêu người chẳng biết phiền, tôi nói: “Đại Thanh chúng ta không phải quan Thanh thì lẽ nào lại cho ra quan Đường, quan Tống?(9)” Huyền Diệp bị tôi chọc cười, ánh mắt bớt híp lại, cảm thán: “Phí hoài trẫm nhiều phi tử như thế mà chẳng gặp được ai vui tính phóng khoáng như Hoàng tổ mẫu Người.” Tôi không khỏi hơi đắc ý, vua thiên cổ cũng chẳng thoát được sức quyến rũ của tôi đó nha, tuy tôi chẳng ham chia sẻ đàn ông với người khác, song vẫn khiến tôi thỏa mãn lòng hư vinh của mình.
(9): chơi chữ, thanh quan và quan Thanh đều là [清官].
Xuân năm Khang Hi thứ chín, Huyền Diệp vui vẻ báo với tôi, công chúa Thục Tuệ – con gái năm xưa tôi gả sang Bahrain(10) vài ngày nữa sẽ đưa con mình vào kinh thăm tôi. Nghe nói trước đây tôi thương “nó” nhất.
(10): một đảo quốc tại vịnh Ba Tư.
Tôi cố gắng nặn vẻ tươi cười, trong lòng thầm nhủ, gặp bà ta rồi, tôi nên biểu hiện như nào đây? Trước mặt mẹ mình, tôi lúc nào cũng làm nũng vờ vịt, giờ tự dưng trồi ra một cô con gái cưng cỡ tuổi mẹ tôi, tôi nên diễn vai mẹ hiền như nào đây? Tưởng tượng xíu nào, một ngày nọ mẹ bạn nhào vào lòng bạn làm nũng, sau đó bạn quát bà ấy… Uầy ~ Đáng sợ thật, chắc chắn tôi sẽ cười một trận đã đời.
Tôi xào nấu lại mấy vở “Lương Chúc”, “Romeo và Juliet” cả trong và ngoài nước, cảm xúc xót xa buồn thương bắt đầu bộc phát, ngầm bôi tiêu lên mặt, chuẩn bị gặp công chúa Thục Tuệ.
Tới lúc thấy bà ấy, tôi lại hoảng sợ, bà ấy thế mà lại giống mẹ tôi đến bảy phần, bấy giờ chẳng cần tác động từ bên ngoài, hốc mắt tôi cứ thế mà đỏ. Bên kia, Thục Tuệ sớm đã nhào vào lòng tôi, gọi một tiếng “Hoàng ngạch nương” rồi bắt đầu khóc, tôi cũng nấc lên. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hình ảnh mẹ con trùng phùng sau khi xa cách đã lâu rồi ôm nhau khóc lóc, nào biết bà ấy khóc vì cửu biệt mẹ bà, tôi khóc vì mình đã lâu không gặp mẹ mình.
Tạm ổn rồi, họ tách nhau quá lâu, nghe bà ấy kể về cuộc sống sau khi chia xa cũng tốn không ít thời gian, chả còn dư bao nhiêu để hồi tưởng lại tình cảm mẹ con sâu sắc trước kia nữa. Còn về phần đứa cháu ngoại thì càng dễ đối phó, cứ thưởng cho một đống đồ rồi đá nó tới cho Thường Ninh tiếp đãi.
Mắt sưng to, tôi đến thăm Vô Trần, anh hoảng hồn hỏi: “Đây là cớ làm sao?”
Tôi buồn bã nói: “Hôm nay em gặp công chúa Thục Tuệ, bà ấy rất giống mẹ em, chẳng biết mẹ em giờ sao rồi nhỉ? Nghĩ đến lại buồn nên khóc một trận.”
Vô Trần nhìn tôi đầy áy náy: “Xin lỗi, Thanh Thanh, nếu không vì ta, em đã chẳng phải đến chốn này.”
Tôi vội an ủi anh: “Sao trách chàng được, đấy là do ông trời. Nhưng nếu không đến đây, em đã chẳng gặp được chàng, vậy nên em không so đo với trời nữa.”
Tôi thấy Vô Trần vẫn không yên lòng cho lắm, vội lảng sang chuyện khác: “Chàng biết không? Ngoại tôn em tên là Phượng Ngô, công chúa Thục Tuệ giải thích là lúc mang thai nó nằm mơ thấy chim phượng đậu trên cây ngô đồng, em nghe mà phải đổ mồ hôi lạnh dùm nó.” Vô Trần khó hiểu, tôi chẳng nén nổi mà bật cười: “Chàng nói xem, ha ha, chàng nói xem, nếu mẹ nó, ha ha, nếu mẹ nó mơ thấy gà đùa quanh bụi chuối thì phải làm sao? Ha ha ha.” Vô Trần cũng cười, mặt đỏ lên, bộ dạng lúng túng. Tôi nhận ra mình nhỡ miệng, cười ngu lấp liếm.
Lòng lại bùi ngùi, Vô Trần đã hơn ba mươi rồi, người thường chẳng biết đã sinh được bao nhiêu đứa con, anh lại vẫn trong trẻo như thế, nói ra thì đều do tôi làm lỡ anh. Kìm không được mà hỏi: “Vô Trần à, chàng có tiếc không?”
Vô Trần không hiểu lắm: “Tiếc gì?”
Tôi ngượng ngịu một hồi: “Là, là cái chuyện nam nữ kia, chàng có muốn tìm cơ hội thử một lần không?”
Cả nửa ngày sau Vô Trần mới hiểu được ý của tôi, mặt càng nhuộm đỏ hơn: “Cái đó à, người không phải động vật, lời nói và hành động đều phát ra từ tình, dừng lại ở lễ nghĩa.” Lại gượng gạo hỏi tôi: “Vậy còn em, em từng thử chưa?”
Tôi lắc đầu: “Em cũng chưa.”
Vô Trần như thở phào nhẹ nhõm.
Tôi tiếp tục cảm khái: “Vì em mà trên đời có một cô gái mất người yêu, có một đứa bé chẳng có cơ hội chào đời.”Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian